Thậm chí đã có người không kiềm chế được, chỉ vào phía người Mặc gia chửi ầm lên.
"Mặc Cửu Diệp, ngươi chính là sao chổi, khắc c.h.ế.t cả phụ huynh trong nhà, bây giờ lại khắc tới chúng ta."
"Người Mặc gia, ta nguyền rủa các ngươi không được c.h.ế.t yên."
"Nếu không phải vì ngươi, sao Hà gia bọn ta lại có thể gặp tai bay vạ gió như thế?"
Nghe những người đó càng mắng càng sôi nổi, quan sai lại không hề có ý muốn ngăn cản.
Điều này khiến Hách Tri Nhiễm nghĩ tới đầu tiên là để những người này lưu đày với Mặc gia, chắc chắn là cẩu hoàng đế đã sắp xếp từ sớm, mục đích chính là vì thêm tấm tức cho Mặc gia.
Chỉ có điều, nàng làm sao cũng không nghĩ thông, tại sao những người này lại mắng Mặc Cửu Diệp là sao chổi?
Xem ra, có mấy người này ở đây, dọc đường đi cũng sẽ không vắng lặng nữa...
Mặc Cửu Diệp nghe tiếng chửi của những người này, cố gắng khống chế cảm xúc của mình, tránh kích động đứng dậy ra tay với những người đó.
Nhưng hắn vẫn muốn xem thử rốt cuộc là ai đang chửi hắn.
Vì thế, hắn mượn một cọng tóc trên trán che chắn, nheo đôi mắt lại thành một khe hở, nhìn về phía phát ra tiếng.
Hắn xác thực có quen biết vài người ở đây, đều là quan viên của triều đình.
Không cần nghĩ, người mắng chửi chính là gia quyến của các quan viên kia.
Điều khiến người ta khó hiểu là tại sao những người này phải chửi mình?
Đầu óc của Mặc Cửu Diệp nhanh chóng chuyển động, đang suy ngẫm hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696456/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.