Cho đến nỗi lúc chạng vạng chuẩn bị nghỉ ngơi, mọi người kể cả quan sai ai nấy đều là dáng vẻ mặt xám mày tro.
Người Mặc gia nhìn nhau, phối hợp với vải thô áo gai chồng chất chỗ vá trên người, còn có giày thêu dưới chân đã không thấy rõ màu sắc, chính là một đám ăn mày.
Tuy Hách Tri Nhiễm chỉ đẩy xe ván gỗ chưa tới nửa canh giờ, nhưng vẫn vô cùng mệt mỏi.
Dù sao trước kia thân thể này vẫn luôn được nuông chiều từ bé, căn bản không có sức lực gì.
Chỉ là một buổi chiều đi đường, nàng cũng đã mệt mỏi ngồi phịch xuống đất không muốn dậy.
Những người khác cũng y chang, từng người mệt đến nỗi ngay cả sống lưng cũng không thẳng nổi, liên tục kêu khổ.
Huống hồ, bọn họ còn là dậy sớm ăn cơm, đây cũng đã một ngày, sớm đã tiêu hao gần hết chút năng lượng đó, giờ phút này đã đói tới mức n.g.ự.c dán sau lưng.
Ngày đầu tiên Hách Tri Nhiễm lưu đày, cũng không biết thức ăn của bọn họ sẽ như thế nào.
Tóm lại, nàng chưa từng ôm hy vọng gì là được.
Ngay lúc trong lòng nàng suy ngẫm, quan sai dẫn đầu lớn tiếng thét lên.
"Dùng bữa tối thôi, màn thầu thô miễn phí, mỗi người một cái.
Màn thầu trắng một lượng bạc hai cái, không có bạc thì đừng có mơ tưởng."
Nghe quan sai thét to, Hách Tri Nhiễm suýt nữa phá công bật cười.
Những quan sai này đúng là được lắm, công khai yết giá thức ăn, hơn nữa, giá cả này y như cướp tiền.
Nghe vậy, Mặc Hàm Nguyệt giữ chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696461/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.