Lý Nhu Nhi bị tiếng quát này kéo suy nghĩ trở lại, nàng ta nhìn Hách Tri Nhiễm, lại nhìn vết thương của Bành Vượng.
"Quan... Quan gia, ta không dám."
Trương Thanh nóng lòng, nếu không phải nhìn đống đồ trong lòng bàn tay của Lý Nhu Nhi quá ghê tởm, hắn ta cũng muốn tự mình động tay rồi.
Hết cách, chỉ đành tiếp tục thúc giục.
"Đừng quên thân phận của mình, bảo ngươi làm gì thì làm đó."
Nữ tử mới chạy tới bảo vệ Lý Nhu Nhi run rẩy tiến lên.
"Quan gia, cô nương nhà ta nhát gan, vẫn là để thiếp thân làm vậy!"
Chu thị nói xong bèn nhận lấy dược thảo nhai nát trong tay Lý Nhu Nhi, bôi từng tí lên vết thương của Bành Vượng.
"Di nương."
Ý định ban đầu của Lý Nhu Nhi là nàng ta nói sợ thì quan sai sẽ kêu Hách Tri Nhiễm động tay.
Không ngờ rằng di nương lại chủ động như thế kia, nàng ta ngẫm lại không thể khiến Hách Tri Nhiễm chịu thiệt bèn tức giận.
Thế nhưng có nhiều quan sai ở đây như vậy, nàng ta cũng không dám lỗ mãng, chỉ có thể kìm nén lửa giận trong lòng, chờ đợi thời cơ tiếp tục gây phiền toái cho Hách Tri Nhiễm.
Lúc này Chu Lão Bát vốn hơi sốt ruột vì lo lắng tình hình của Bành Vượng, vừa quay đầu lại trùng hợp bắt gặp ánh mắt u ám lạnh lùng của Lý Nhu Nhi.
Vẻ mặt này khiến người ta nhìn xong thì sẽ sinh lòng chán ghét.
"Hai người các ngươi, đừng đứng ở đây nữa, cút về vị trí của mình đi."
Chu thị nhát gan, nhìn thấy bộ dạng hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696470/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.