Nếu đúng là như vậy, tương lai muốn cải thiện tình cảnh của người Mặc gia, còn phải nghĩ cách khác.
Lúc này Hách Tri Nhiễm chỉ mong rằng Bành Vượng có thể tỉnh lại nhanh hơn, càng hy vọng Bành Vượng sẽ là một người biết đội ơn.
Như vậy, có lẽ đêm nay bọn họ có thể khá hơn tí.
Trong lúc Hách Tri Nhiễm tựa vào xe ván gỗ của Mặc Cửu Diệp suy nghĩ lung tung, bên quan sai truyền đến một loạt tiếng cười lớn phấn khởi.
“Ha ha ha... Tốt quá, chỉ huy tỉnh rồi..."
"Chỉ huy, ngươi cảm thấy thế nào?"
"Chỉ huy, ngươi làm bọn ta sợ muốn chết."
Tất cả mọi người nhìn sang đó, chỉ thấy một đám quan sai đang vây quanh Bành Vượng hỏi han ân cần.
Lúc này Bành Vượng còn hơi suy yếu, nhưng không làm lỡ nói chuyện.
"Chu Lão Bát, rốt cuộc ta bị sao vậy?"
"Chỉ huy, ngươi đã trúng độc rắn."
Nghe vậy, Bành Vượng nhớ kỹ lại tình hình trước khi hôn mê.
Đầu tiên hắn ta cảm thấy là chỗ bị rắn độc cắn trên bắp chân có chút tê dại, dần dần cảm giác tê dại từ từ lan tràn.
Sau đó thì hắn ta cảm thấy mình có chút không thở nổi, tiếp theo bèn không biết gì nữa.
"Ta trúng độc rắn rồi không chết?"
Bành Vượng vì chứng thực mọi thứ này đều là thật, còn véo mặt mình một cái.
Sau khi hắn ta xác định có cảm giác đau đớn mới tin. Trương Thanh tiến lên: "Chỉ huy, ngươi thật sự chưa chết."
"Là ai giải độc giúp ta?" Bành Vượng nhìn bốn phía, xác định mình còn ở nơi hoang vu hẻo lánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696474/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.