Thế nhưng, đối mặt với chuyện như vậy, bà cũng vô kế khả thi.
Trong phút chốc, Mặc lão phu nhân lại không biết làm thế nào cho phải.
Mặc Cửu Diệp nằm sấp trên xe ván gỗ, nghe đối thoại của hai bên, đã có dự tính.
Một khi xe ván gỗ của mình đưa cho Bành Vượng sử dụng, hắn cũng không thể cứ để các nữ quyến cõng mình lên đường, nếu thật sự như vậy, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tỉnh lại sớm hơn.
Trong lúc Mặc Cửu Diệp đang nghĩ phải dùng cách gì để tỉnh lại, thì nghe thấy Hách Tri Nhiễm mở miệng.
Nàng không hề hoang mang bước tới trước mặt Bành Vượng, giọng điệu cũng coi như cung kính.
"Bành quan gia, có phải bây giờ người cảm thấy vẫn còn chút tức n.g.ự.c hụt hơi không?"
Bành Vượng xác thực có cảm giác này, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, bằng không hắn ta cũng sẽ không đến giành xe ván gỗ với Mặc Cửu Diệp để dùng.
"Chính xác là như thế, chỉ cần đi vài bước thì ta có một ít cảm giác không thở nổi."
Trong mắt Bành Vượng, Hách Tri Nhiễm là một tiểu thư khuê các, có lẽ là từ trong quyển sách nào đó nhìn thấy phương pháp xử lý khẩn cấp trường hợp bị rắn cắn, chó ngáp phải ruồi cứu hắn ta một mạng.
Tình trạng thân thể của hắn ta tự biết rõ, tuy cảm thấy khó chịu, nhưng sẽ không nghiêm trọng như ngày hôm qua.
Đợi đến huyện Vân Lai, tìm một lang trung xem xét kỹ càng, kê chút thuốc điều dưỡng một phen là được.
Ai ngờ, Hách Tri Nhiễm lại có thể nói ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696486/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.