Trong lúc Hách Tri Nhiễm còn đang nghiêm túc bắt mạch cho hắn, hắn thốt lên một tiếng rên rỉ yếu ớt.
Bành Vượng lần nữa chỉ vào Mặc Cửu Diệp nói: "Ngươi xem, có phải hắn thật sự tỉnh rồi không?"
Hách Tri Nhiễm thu hồi tay bắt mạch, làm bộ ra vẻ mừng rỡ nói: "Đúng vậy, phu quân tỉnh rồi."
Đám nữ quyến Mặc lão phu nhân nghe thế, cũng toàn bộ vây lại, trong mắt hiện lên vẻ quan tâm không giống giả bộ.
Có thể nói, diễn xuất của bọn họ tuyệt đối qua ải.
Hách Tri Nhiễm lấy túi nước bên hông ra.
"Phu quân, chàng cảm thấy thân thể như thế nào, uống chút nước làm ướt cổ họng trước."
Mặc Cửu Diệp cũng hết sức phối hợp, khó khăn nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, xuôi theo sức của Hách Tri Nhiễm uống hai ngụm nước.
Bành Vượng còn tốt bụng nhắc nhở: "Hiện tại thân thể hắn yếu, không thích hợp ăn màn thầu khô cằn, cho hắn uống nhiều nước làm ướt cổ họng là tốt nhất."
Tuy nói là nhắc nhở, nhưng giọng điệu vẫn mất kiên nhẫn như xưa.
Người Mặc gia cũng không so đo thái độ của Bành Vượng, xôn xao gật đầu đáp lời, nói tạm thời khoan không cho Mặc Cửu Diệp ăn đồ.
Tuy Mặc Cửu Diệp đã tỉnh, nhưng vẫn phải giữ tư thế nằm sấp trên xe như ban đầu, Bành Vượng thấy xử lý xong rồi, bèn dặn dò tiếp tục lên đường.
Thời tiết tháng tám, bởi quá lâu không có mưa, mặt trời to như thế thiêu đốt mặt đất, mọi người đi đường nóng đến nỗi có cảm giác không thở nổi.
Trong đội ngũ, các phạm nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696489/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.