Tuy động tác của bọn họ không thuần thục như Hách Tri Nhiễm, nhưng có người giúp đỡ vẫn tốt hơn.
Chẳng mấy chốc thì mọi người ba chân bốn cẳng xử lý con cá sạch sẽ.
Hách Tri Nhiễm tìm cành cây to nhỏ đều đặn xiên toàn bộ cá trích lại, sau đó tìm mấy tảng đá lớn dựng thành một cái giá nướng tạm thời.
“Làm phiền các tẩu tẩu đi nhặt một ít củi khô về đây.”
Tuy nàng thương xót nữ quyến Mặc gia, nhưng cũng không muốn để bọn họ tiếp tục làm sâu gạo mười ngón không đụng việc vặt, dù sao con đường sau này còn rất dài, chắc chắn phải nắm giữ thêm kỹ năng sinh tồn.
Các nữ quyến đi nhặt củi, Hách Tri Nhiễm đi tìm quan sai mượn ống dẫn lửa.
Đám quan sai biết những con cá mà người Mặc gia nướng này nhất định có phần của bọn họ, chẳng những không làm khó nàng, còn chủ động đưa một ít muối cho Hách Tri Nhiễm.
Hách Tri Nhiễm vốn cũng dự tính mua một ít muối, thậm chí còn định tốn một ít bạc mua lại từ trong tay quan sai.
Ai ngờ, những quan sai này dễ nói chuyện như thế, lại chủ động đưa cho nàng.
Muối ăn của thời cổ đại đều là không có trải qua công nghệ cao tinh khiết, không chỉ hột to, còn hơi đen.
Nhưng mấy thứ này đều không sao, chỉ cần có số muối này làm yểm hộ, thì nàng có thể tìm cơ hội lấy muối tinh từ trong không gian ra.
Phải biết rằng, trong phòng bếp nhỏ ở phòng y tế của nàng vẫn rất đầy đủ các loại gia vị.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696494/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.