Tuy trên người Mặc Cửu Diệp có vết thương, không thích hợp ăn cá lắm.
Thế nhưng, tại thời kỳ đặc thù này, cũng không còn cách nào khác, dù sao cũng không thể để hắn nhìn người khác ăn chảy nước miếng.
Huống hồ tình hình vết thương của Mặc Cửu Diệp đều nằm trong sự kiểm soát của Hách Tri Nhiễm, ăn một con cá không có gì đáng ngại.
Bành Vượng cắn một miếng cá nướng, mắt lập tức sáng lên.
Có thể nói, đây là món cá nướng ngon nhất hắn ta từng ăn trong đời.
"Mặc Cửu Diệp, ta nói tức phụ của ngươi lợi hại đó mà? Ngay cả tay nghề nướng cá cũng tốt như vậy, tiểu tử ngươi đúng là có lộc ăn."
"Ừm, mùi vị thật sự không tồi."
Mặc Cửu Diệp tùy ý đáp một tiếng, suy nghĩ càng thêm rối bời.
Hách Tri Nhiễm làm những chuyện này, lấy bất kỳ việc nào ra đều không nên là bản lĩnh của một tiểu thư khuê các.
Tuy nhiên, chính là những thứ không giống người thường này của nàng, khiến người Mặc gia từ kinh thành đi ra đến nay cũng chưa phải chịu tội gì.
Trong lòng Mặc Cửu Diệp cảm xúc xen lẫn, đều là hắn vô dụng, làm hại người nhà bị lưu đày, hiện nay còn cần một nữ nhân ra mặt giải quyết đủ thứ chuyện.
Hách Tri Nhiễm không biết ý nghĩ của Mặc Cửu Diệp, chia cá nướng xong, còn có bốn vị quan sai chưa chia.
Lần này thái độ của nàng lại không tệ, đưa đồ ra ngoài, tất nhiên không thể lại chọc người ta không vui.
"Mấy vị quan gia, ta tức khắc đi nướng nhóm tiếp theo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696496/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.