Bành Vượng hung hăng đập bàn, đôi đũa trước mặt đều bị chấn động tới mức rơi xuống đất.
"Kéo Lý Nhu Nhi ra ngoài, đánh mười roi thật mạnh.”
"Quan gia, ta thật sự nhìn thấy Hách Tri Nhiễm đánh huynh đệ Hà gia, điều ta nói đều là sự thật."
Đến lúc này rồi, Lý Nhu Nhi chỉ đành tiếp tục mạnh miệng, hy vọng có thể bẻ lại một ván.
Ai ngờ, bọn quan sai căn bản không cho nàng ta có cơ hội tiếp tục ngụy biện, trực tiếp tiến lên chuẩn bị kéo người ra ngoài.
Bởi trong lòng bọn họ đều biết rõ, Lý Nhu Nhi là đang làm ngụy chứng, còn huynh đệ Hà gia chắc chắn cũng không phải do Hách thị đánh.
Khi nãy vị quan sai nhìn Lý Nhu Nhi bằng ánh mắt không giống người thường vội vàng đuổi theo.
"Trương Thanh, chuyện nhỏ này cứ giao cho ta xử lý đi! Ngươi trở về tiếp tục ăn cơm với chỉ huy."
Trương Thanh vốn dĩ đang sốt ruột muốn ăn mỹ thực, thấy đồng bạn chủ động, liền nhanh chóng giao Lý Nhu Nhi cho hắn ta.
"Lý Hổ, đừng phạm lại sai lầm cũ, người như nàng ta phải để cho nếm thử mùi đau khổ."
Lý Hổ cười hì hì xua tay: "Ngươi cứ yên tâm đi! Ta đảm bảo làm việc không một chút sai lầm."
Trương Thanh quay người lại, hung hăng đá cho huynh đệ nhà họ Hà mỗi người một cước.
"Đầu cút đi cho lão tử, còn dám gây chuyện, cẩn thận roi hầu hạ."
Huynh đệ nhà họ Hà còn có chút choáng váng, rõ ràng Lý Nhu Nhi làm chứng cho bọn họ, khiến cho Hách Tri Nhiễm phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696509/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.