Mặc Cửu Diệp còn nằm trên giường, nàng lựa chọn ngủ dưới đất.
Mặc Cửu Diệp thấy thế, vộ vàng xoay người xuống giường.
"Nàng ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất."
"Trên mặt đất lạnh, cơ thể chàng còn có vết thương, ta ngủ trên mặt đất không sao cả"
"Không, nàng ngủ trên giường."
Hách Tri Nhiễm thấy Mặc Cửu Diệp kiên trì, lại không đành lòng để cho người bệnh nằm ngủ trên mặt đất, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp.
"Không thì cả hai chúng ta đều ngủ trên giường, ở giữa cách ra một chút là được."
"Được, nàng ngủ bên trong, ta ở bên ngoài, đảm bảo không chạm vào nàng."
Mặc Cửu Diệp có chút đỏ mặt, nhưng đối diện với thê tử của mình, hắn không thể thẹn thùng cả đời được.
Động tác Hách Tri Nhiễm nhanh nhẹn, bò vào tận cùng phía trong giường, giữa hai người cách ra một khoảng không gian rất lớn.
Mấy hôm nay Hách Tri Nhiễm thực sự rất vất vả, nhanh chóng ngủ mất.
Nhưng, cô ngủ không sâu giấc. Trong lúc mơ mơ màng màng, cảm giác như ván giường lay động một chút.
Cô hơi nheo mắt nhìn xem, chỉ thấy Mặc Cửu Diệp đứng dậy, sửa sang quần áo của mình, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Nếu như Mặc Cửu Diệp không có động tác thay đổi quần áo, Hách Tri Nhiễm chỉ cho rằng hắn đi vệ sinh.
Nhưng đi vệ sinh cần thiết phải thay quần áo à?
Bởi vậy, Hách Tri Nhiễm có thể chắc chắn Mặc Cửu Diệp nhất định đi làm chuyện gì đó. Xuất phát từ lòng tò mò, cô cũng đứng dậy theo ra ngoài.
Chỉ thấy Mặc Cửu Diệp ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696513/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.