Vì thế, Hách Tri Nhiễm không chút do dự đẩy xe ván gỗ đi về hướng nhà trọ ở thành Tây.
Huyện Vân Lai vốn không lớn, khoảng chừng đi hơn ba mươi phút, là nhìn thấy cửa lớn của nhà trọ.
Hách Tri Nhiễm vừa mới chuẩn bị đẩy mạnh xe ván gỗ vào cửa, lập tức bị một bóng roi quất vào trước mặt.
May mắn nàng nhanh nhẹn kịp thời tránh đi.
Kết quả đối phương không cho nàng có cơ hội thở đốc, roi thứ hai lại hướng đến mặt của nàng.
"Hách thị, ngươi cũng dám chạy trốn, xem ta có đánh c.h.ế.t ngươi hay không."
Lý Hổ múa may roi da trong tay, vẻ mặt cực kì dữ tợn.
Dường như có thâm cừu đại hận gì với Hách Tri Nhiễm.
Hách Tri Nhiễm đột nhiên lọt vào đánh lén, trong lòng vốn khó chịu.
Sau đó lại nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của Lý Hổ, cơn nóng giận cũng ùn ùn bốc hỏa.
Nàng nâng cánh tay, bắt lấy chiếc roi đang đánh tới chính mình không chút thương xót.
Một cách ảo diệu, nàng kéo cả roi và Lý Hổ bay ra ngoài cửa lớn.
Thừa dịp Lý Hổ không đứng vững, Hách Tri Nhiễm bay lên, dùng một chân đá mạnh vào eo Lý Hổ.
Lý Hổ bị đau, roi cũng rơi khỏi tay.
Hắn ta ôm lấy eo bị đá đau, chỉ vào Hách Tri Nhiễm chửi ầm lên.
"Đồ tiện nhân nhà ngươi, dám động thủ với nha dịch, ta thấy ngươi không muốn sống đến Tây Bắc."
Ngoài cửa nháo đến ầm ĩ, các nha dịch khác và đám phạm nhân cũng nghe thấy tiếng chạy ra xem xét.
Chỉ thấy Hách Tri Nhiễm hai tay chống hông, căm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696521/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.