“Đại nhân, Hách thị chạy trốn, Bát ca đi tìm người, ta trở lại là để báo tin.” Lý Hổ mồm miệng phều phào vội vàng nói ra lý do thoái thác đã chuẩn bị tốt.
Hắn ta hiểu rất rõ những người ở đây, kiêng kị nhất chính là phạm nhân chạy trốn.
Lý Hổ không tin, bản thân mình nói Hách Tri Nhiễm bỏ trốn, Bành Vượng sẽ không lý gì mà không truy cứu.
Đích xác Bành Vượng thực sự kiêng kị chuyện phạm nhân bỏ trốn, tuy rằng không hoàn toàn tin tưởng lời Lý Hổ nói, nhưng vẫn nhìn về phía Hách Tri Nhiễm, chuẩn bị tìm tòi sâu xa.
Hách Tri Nhiễm nhún nhún vai, cảm thấy bản thân mình không cần giải thích quá nhiều.
Bản thân nàng đã quay trở lại, nàng không hề chạy trốn là chứng cứ tốt nhất.
"Bành đại nhân, chúng ta đều quay trở lại, cái này cũng tính là chạy trốn à? Nếu như ngài tin tưởng lời nói của ta, vẫn nên nhanh chóng đi tìm Chu sai nha đi!
Chỉ cần có thể tìm thấy Chu sai nha còn sống, tất cả chân tướng không phải rõ ràng hay sao?”
Nghe xong lời nói của Hách Tri Nhiễm, Bành Vượng cũng cảm thấy việc tìm được Chu Lão Bát như lửa sém lông mày.
Hắn ta nhìn về phía Lý Hổ, gằn giọng hỏi: "Lý Hổ, Chu Lão Bát ở chỗ nào?"
Ánh mắt Lý Hổ co rúm lại trong nháy mắt, không chú ý mà nói, căn bản không thể phát hiện được.
Chẳng qua, biểu hiện chột dạ này của hắn ta không qua được mắt Hách Tri Nhiễm.
Lý Hổ đã nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, chỉ cần hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696523/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.