Lý Hổ lời, ánh mắt vẫn dại ra như trước.
“Hướng tây của bến tàu, đi khoảng một dặm, nơi đó có một đám đá ngầm, bọn họ thường xuyên đến chỗ đó ném người vào trong sông.”
Có đáp án chính xác, Bành Vượng lập tức phân phó Trương Thanh mang theo toàn bộ nha dịch đi tìm người.
Đồng thời, hắn ta cũng hiểu rõ, Hách Tri Nhiễm chắc chắn còn có chuyện muốn hỏi, nên bản thân cũng không vội vàng rời đi cùng nhóm người.
Hách Tri Nhiễm cố tình hỏi trước mặt Bành Vượng.
"Vì sao ngươi phải hại Chu Lão Bát?"
"Chỉ khi hắn ta không thể về được nữa mới có thể chứng thực tội danh chạy trốn của Hách thị."
"Vì sao ngươi phải làm như thế?"
"Bởi vì Lý Nhu Nhi không ưa Hách thị, ta cũng muốn mượn cơ hội này trừng trị nhà họ Mặc."
Hỏi đến đây, Hách Tri Nhiễm đã khẳng định được suy đoán của chính mình là đúng.
Lý Hổ tuyệt đối là tai mắt của vị kia ở kinh thành đặt vào đây.
Khó trách, Mặc Cửu Diệp không hề phát hiện ra có người theo dõi...
Bành Vượng biết tiếp theo Hách Tri Nhiễm sẽ hỏi người sai xử Lý Hổ làm những việc này là ai.
Những chuyện này đều là mấy việc bẩn thỉu giữa các vị bên trên, hắn ta là một tên quan nho nhỏ, không muốn tham dự vào trong đó.
Biết càng nhiều, c.h.ế.t càng nhanh.
Bởi vậy, trước khi Hách Tri Nhiễm mở miệng tiếp tục hỏi Lý Hổ vài vấn đề tiếp theo, Bành Vượng nhanh chóng xoay người ra khỏi phòng.
Hách Tri Nhiễm thầm bội phục Bành Vượng sống thật sáng suốt, đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696525/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.