Vừa được nhắc nhở như vậy, đầu óc Mặc Cửu Diệp lập tức thông suốt hơn, đồng thời trong lòng cũng tràn ngập hận thù và bất mãn.
“Nàng nói đúng, đêm nay ta sẽ nghĩ cách đi ra ngoài, nhìn chằm chằm Lý Hổ.”
Hách Tri Nhiễm thấy Mặc Cửu Diệp đã suy nghĩ cẩn thận, lập tức đi ra ngoài tiếp tục chế tác lều trại cùng các nữ quyến.
Nàng vừa từ trong phòng đi ra ngoài thì nhìn thấy mấy sai dịch trói gô Lý Hổ, lôi kéo ra đi bên ngoài nhà trọ.
Miệng Lý Hổ bị miếng rẻ rách bịt chặt, không cách nào kêu to được, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía đám quan kia.
Lý Hổ vừa mới tới một năm, đám sai dịch sao có thể có nhiều tình cảm bằng Chu Lão Bát được. Sau khi thấy được Chu Lão Bát suýt chút nữa thì bị hắt ta hại chết, đối với Lý Hổ là căm hận cực kỳ, sao có thể nhân từ nương tay với hắn ta?
Trương Thanh thấy Lý Hổ không thành thật, nâng chân lên đá một cái vào đ.í.t hắn ta.
"Ngoan ngoãn một chút, sau khi nhìn thấy Huyện thái gia, ngươi muốn xin tha như thế nào thì xin tha như thế."
Hắn ta vừa dứt lời, ngẩng đầu lên lập tức thấy Hách Tri Nhiễm.
Trương Thanh không hề ra vẻ oai phong với Hách Tri Nhiễm như trước đây, mà thực sự cảm kích gật đầu với nàng một cái.
Hách Tri Nhiễm cũng gật đầu trả lại.
Bằng những hiểu biết ít ỏi của nàng về thời cổ đại này, thời gian Huyện lệnh thẩm tra xử lý các loại án kiện phần lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696533/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.