Hách Tri Nhiễm mua mười ba cuộn vải đầu, thời điểm. lầm xong hai mươi sáu cái lầu trại vừa kịp thời gian ăn cơm chiều.
Trùng hợp là quan sai áp giải Lý Hổ đi nha môn lúc này cũng đã trở lại.
Hách Tri Nhiễm tính toán tranh thủ lúc có toàn bộ số người ở đây, đem số lều trại phát ra ngoài.
Nữ quyến nhà họ Tạ và nhà họ Phương cầm theo lều trại đủ người trong nhà dùng rồi rời đi.
Sáu cái lều trại nhà họ Mặc cũng được mấy vị tẩu tử gấp gọn mang về.
Dư lại chính là dùng để tặng cho những sai nha kia.
Hách Tri Nhiễm dự định đi tìm Bành Vượng, thuận tiện kiểm tra tình huống sức khỏe của Chu Lão Bát.
Dò hỏi quan sai phụ trách canh gác, biết được Bành Vượng vẫn luôn ở trong phòng với Chu Lão Bát, nàng lập tức đi tới đó.
Gõ gõ cửa, Bành Vượng gọi nàng tiến vào.
Bành Vượng thực sự là người có tính tình yêu ghét rõ ràng, tuy nói hai ngày vừa rồi thái độ hắn ta đối đãi với Hách Tri Nhiễm cũng không tệ, nhưng cũng không thể so sánh với giờ phút này.
Nhìn thấy Hách Tri Nhiễm tiến vào, Bành Vượng đứng dậy, hướng về phía nàng vái chào thật sâu.
"Hách thị, ta thay Lão Bát cảm ơn ân cứu mạng của ngươi."
Chuyện này và thời điểm hắn ta bị rắn độc cắn không giống nhau, lúc trước bản thân hắn ta không còn ý thức, cũng không hề tận mắt thấy được trường hợp nguy cấp đến như vậy.
Bởi thế, Bành Vượng đối với việc Hách Tri Nhiễm cứu mạng chính mình cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696535/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.