Nhưng mà suy xét đến bản lĩnh của Mặc Cửu Diệp giỏi như vậy, hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm gì, nàng cũng đành kiềm chế.
Thời điểm trong lòng nàng vô cùng lo âu, cuối cùng cửa phòng cũng bị đẩy ra.
Bóng dáng cao lớn khiến nàng vướng bận cả một đêm xuất hiện trong tầm mắt Hách Tri Nhiễm.
Biểu cảm của Mặc Cửu Diệp thật nghiêm túc, Hách Tri Nhiễm suy đoán nhất định là hắn nghe được tin tức hữu dụng gì đó.
“Tất cả thuận lợi chứ?”
Mặc Cửu Diệp gật đầu, ngồi ở mép giường.
"Rất thuận lợi, ta còn tưởng kẻ diệt khẩu còn không đến, khi đang chuẩn bị rời đi, thì cuối cùng mục tiêu lại xuất hiện.
Kẻ tới có hai tên, chờ sau khi bọn họ giải quyết xong Lý Hổ, ta một đường theo đuôi bọn họ tới một tòa nhà, tận mắt nhìn thấy tên thái giám trong miệng Lý Hổ, cùng chắp nối với hắn ta kia".
Hách Tri Nhiễm mở lớn đôi mắt, dò hỏi: "Chàng có quen biết người này?"
Ánh mắt Mặc Cửu Diệp càng trở nên thâm thúy, đồng thời Hách Tri Nhiễm còn nhìn ra được, trong đó có chút mất mát.
"Người đó ta không thể quen thuộc hơn, là thái giám Lý Lộ hầu tại bên người Tam hoàng tử từ nhỏ".
Nghe thấy Mặc Cửu Diệp nhắc tới Tam hoàng tử, Hách Tri Nhiễm có vẻ không thể ngờ được.
Trong sử sách nàng từng đọc, Tam hoàng tử Nam Kỳ chính là đế vương đời tiếp theo của triều Đại Thuận.
Sửa lại án sai xóa bỏ tội danh cho Mặc Cửu Diệp, lập bia tưởng niệm để hậu nhân vĩnh viễn nhớ tới cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696546/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.