Nếu như sát thủ hướng tới chàng, tới chỗ này chắc chắn sẽ tìm đến người có thương tích để động thủ.
Mà Hà Lượng lại trùng hợp nghỉ ngơi ở lều bên cạnh, thời điểm sắp hừng đông, thê tử hắn ta đỡ hắn ta dậy uống nước.
Ta suy đoán, là sát thủ chú ý tới động tác của bọn họ, xác định Hà Lượng bị trọng thương, hơn nữa dáng người của hắn ta và chàng có chút tương tự, nên nhầm Hà Lượng là chàng”.
Hách Tri Nhiễm thuật lại toàn bộ, hoàn toàn ăn khớp với suy đoán của Mặc Cửu Diệp.
Hắn càng thêm cảm thấy nữ tử này không đơn giản so với tưởng tượng.
Đồng thời cũng thấy may mắn vì bản thân mình có thể gặp được một thê tử như vậy, quả thực chính là ông trời cho hắn thêm một trợ lực lớn.
Mặc Cửu Diệp cũng không biết vì sao, đến lúc như thế này rồi, hắn còn có thể nghĩ đến những cái đó.
Nhưng thực nhanh, hắn đã thu hồi những suy nghĩ bay bổng đó.
"Hà Lượng chết, đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt".
"Vì sao?" Hách Tri Nhiễm hỏi.
"Nếu đúng như nàng vừa nói, vậy khẳng định sát thủ sẽ quay về bẩm báo, ám sát thành công.
Trong khoảng thời gian ngắn, Nam Kỳ sẽ cho rằng ta đã chết, cho dù hắn ta phát hiện có gì không đúng thì động tác tiếp theo cũng không có khả năng ra tay ngay, từ đó chúng ta có thể sống yên ổn một đoạn thời gian".
Hách Tri Nhiễm biết, Mặc Cửu Diệp phân không phải không có lý.
Nhưng sống yên ổn trong miệng hắn cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696550/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.