Đúng lúc này, có vài tên sai nha cũng tìm được đến nơi đây.
Nhìn thấy Lý Nhu Nhi bắt cóc Tạ Lâm, lập tức mở miệng quát lớn.
“Lý Nhu Nhị, ngươi có biết đào phạm sẽ có kết cục gì hay không?”
Giờ phút này trong lòng Lý Nhu Nhi đã không còn sợ hãi bất cứ thứ gì, nàng ta ý thức rõ ràng, nếu hôm nay nàng ta không thể thuận lợi bỏ trốn, cũng chỉ còn lại con đường c.h.ế.t.
“Ha ha ha... Ta mặc kệ là kết cục gì, ta lại không phạm tội, dựa vào cái gì muốn ta phải thừa nhận những chuyện này?”
Vừa nói, nàng ta vừa đem cục đá sắc nhọn hướng về phía cổ Tạ Lâm dùng sức cắt một cái.
Máu tươi theo cổ áo Tạ Lâm chảy xuôi xuống dưới.
Rốt cuộc Tạ Lâm vẫn là một đứa trẻ, thân thể bị đau, bản năng liền giãy giụa.
Nhưng mà, cậu ta càng vặn vẹo thân thể, sức lực của tay Lý Nhu Nhi càng không khống chế được, vì thế cho nên khiến cho miệng vết thương của cậu ta càng lúc càng lớn.
Cùng lúc đó, Lý Nhu Nhi lôi kéo Tạ Lâm, thân thể cả hai cùng lùi về sau từng bước.
Hách Tri Nhiễm và Mặc Cửu Diệp thấy thế, bất chấp ở đây còn có những quan sai, đều đồng thời giơ cánh tay lên, hai mũi tên đồng thời bay ra hướng về giữa chân mày Lý Nhu Nhi.
Trong chớp mắt, giữa mày Lý Nhu Nhi liên bị cắm hai mũi tên, cả người đều đổ về phía sau.
Hai chân Tạ Lâm bị dây thừng bó chặt, trọng tâm thân mình không vững, lập tức đổ về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696563/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.