Lý Lương thấy bà ta thành cái dạng này, càng thêm bực tức, nhấc chân đạp cho một cái.
“Còn khóc, sinh cái nữ nhi như vậy, còn có mặt mũi mà khóc?”
Chu thị dường như bị đá một cái khiến thanh tỉnh, bà ta tùy ý lau nước mắt, bất thình lình đứng dậy nhào về phía Hách Tri Nhiễm.
“Hách thị, ngươi trả mạng Nhu Nhi cho ta”.
Mặc Cửu Diệp và Chu Lão Bát thấy Hách Tri Nhiễm gặp nguy hiểm, đồng thời ra tay ngăn cản Chu thị.
Chỉ thấy Chu Lão Bát quất một roi thật mạnh nện vào người Chu thị, cùng lúc, Mặc Cửu Diệp nhấc chân đá vào người khiến bà ta bay ngược ra xa mấy mét.
Chu thị nặng nề ngã trên mặt đất, làm bốc lên một đám tro bụi, trong miệng phun ra một ngụm m.á.u tươi.
Có thể thấy được, bà ta bị quăng ngã có bao nhiêu tàn nhẫn.
Người nhà họ Lý nhìn thấy tình trạng thảm hại của Chu thị, nhưng không có một ai tiến lên nâng dậy.
Chu thị ôm lấy bụng, há mồm ra thở hổn hển.
Chỉ thấy bà ta một lân nữa dùng sức cố gắng đứng dậy, lần này, bà ta không hề đi công kích Hách Tri Nhiễm, mà dùng hết sức lực toàn thân chạy về phía bờ sông.
Bành Vượng hô to: "Phạm nhân muốn nhảy sông tự vẫn, mau ngăn bà ta lại".
Mấy tên sai nha nhanh chóng chạy tới, ở thời khắc Chu thị chuẩn bị bước một chân vào sông liền bị túm chặt lại.
Chu thị nhảy sông không thành, lập tức trở lên điên cuồng.
"Các ngươi buông ta ra, để cho ta đi gặp Nhu Nhi của ta".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696565/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.