“Ai u... Vợ chồng son hai người thật là hài hòa”.
Nghe thế, Mặc Cửu Diệp lập tức đỏ mặt.
Hắn muốn dừng việc xoa bóp, chờ những người này đi rồi mới lại tiếp tục, nhưng thấy bộ dạng hưởng thụ kia của Hách Tri Nhiễm, hắn lại luyến tiếc.
Vì thế, hai bàn tay to chỉ đặt trên vai Hách Tri Nhiễm, nhất thời không có động tác.
Hách Tri Nhiễm không cảm thấy như vậy có cái gì không đúng, huống chi, nàng cũng không nhìn thấy được Mặc Cửu Diệp đang ngại ngùng.
"Đang thoải mái mà, đừng dừng lại nha!".
Lúc này Mặc Cửu Diệp mới hoàn hồn, đỏ mặt tiếp tục phục vụ tức phụ.
Cơ thể Hách Tri Nhiễm tiếp tục cảm nhận được sự thoải mái, lúc này mới nhìn về phía Bành Vượng.
"Bành đại nhân đến đây có việc gì vậy?"
"À, mới vừa rồi ta cho người đi thu toàn bộ t.h.i t.h.ể bầy sói, vừa đủ 50 con, không hơn không kém.
Ta nghĩ, đám sói này đa số là do hai vợ chồng ngươi đánh chết, liền đến đây hỏi xem các ngươi tính toán xử lý như thế nào".
Hách Tri Nhiễm bộ dạng như bừng tỉnh, nếu không phải Bành Vượng nhắc đến, kém chút nữa nàng đã quên mất chuyện g.i.ế.c sói đêm qua.
Nghe thấy Bành Vượng hỏi nàng cách thức xử lý, Hách Tri Nhiễm cũng không có ý vênh váo đắc ý quên mất thân phận hiện giờ của mình.
Đây là Bành Vượng người ta làm người không tệ, suy xét đến ý nguyện của bọn họ.
Nếu đổi lại thành quan sai lòng dạ hiểm độc, người ta sẽ không quan tâm sói là do ai đánh chết, chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696569/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.