Hắn ta vừa nói xong, bên trong cửa hàng da đi ra một người nam tử, nhìn qua khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc một thân áo dài tơ lụa.
Trong tay nam tử phe phẩy quạt xếp, tự nhận phong độ nhẹ nhàng đến đến trước mặt mấy người.“Kẻ hèn họ Thôi, ba ngày sau muốn tổ chức hội thơ một lần, đến lúc đó văn nhân nhã khách mấy huyện thành xung quanh cũng sẽ đến dự, tại hạ xem ra, thịt sói khô này thật là thức ăn vặt không tồi, nếu có thể, ta muốn mua một ít”.
Bành Vượng thấy việc làm ăn tới cửa, bản năng nhìn về phía Hách Tri Nhiễm.
Hách Tri Nhiễm đã sớm biết, thịt sói khô không lo bán.
"Thôi tiên sinh, thịt sói khô của chúng ta không bán lẻ, nếu như ngài có thể mua toàn bộ, chúng ta sẽ bàn chuyện giá cả".
Đầu tiên Thôi tiên sinh nhìn thoáng qua số lượng thịt sói khô trên xe ván gỗ, ngay sau đó nói: "Không thành vấn đề".
Nghe vậy, Hách Tri Nhiễm cũng không hàm hồ, nhanh chóng báo ra giá mình chào hàng: "Toàn bộ đám thịt khô này nếu lấy hết, giá cả là 300 văn một cân”.
"300 văn một cân? Tiểu nương tử, đây là ngươi đang giật tiền phải không?" Chưởng quầy hàng da cảm giác giá cả này không thể tưởng tượng nổi.
Nghe thấy báo cái giá này, đừng nói chưởng quầy cửa hàng da, ngay cả Bành Vượng cũng có chút khiếp sợ.
Nếu không phải bọn họ làm đám thịt khô này ăn ngon, thì đám thịt sói này cho dù có xử lý tốt mang tới chợ bán, phỏng chừng cũng không bán được mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696593/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.