Suy đoán này nhanh chóng bị ấn ký Mặc gia phủ nhận, lý do Nam Kì nhắm vào Mặc Cửu Diệp lại trở thành một bí ẩn.
Cùng lúc đó, một loạt dấu chấm hỏi cũng xuất hiện trong đầu Mặc Cửu Diệp.
Tại sao Nam Kì lại muốn đưa hắn vào chỗ chết?
Tại sao Hách Tri Nhiễm lại hỏi một câu như vậy?
Hai người bọn họ đều có suy nghĩ riêng, cả hai đều không nói nữa.
Vì có tâm sự trong lòng nên nàng chỉ ăn qua loa bữa tối.
Lại nằm trong lều, Hách Tri Nhiễm không ngủ được.
Khi ý thức tiến vào không gian, trước tiên nàng kiểm tra doanh số của cửa hàng, hôm nay chỉ bán được một sản phẩm, tài khoản tăng thêm hai mươi năm vạn đồng.
Vẫn còn rất nhiều hàng hóa, không cần phải bổ sung chúng, Hách Tri Nhiễm chỉ đơn giản là tiếp tục xem qua dã sử, hy vọng có được một số thông tin hữu ích khác.
Cùng lúc đó, ở phòng trên của quán trọ huyện Bình Viễn.
Nam Kì ngồi vào bàn, ngón tay gõ nhịp nhàng gõ trên bàn.
"Vương gia, thuộc hạ vừa nhận được bồ câu đưa thư từ Lý công công."
Vừa nói, Hòa Phong vừa cung kính gửi một cuộn giấy nhỏ dài khoảng năm cm cho Nam Ki.
"Vương gia, thuộc hạ vừa nhận được chim bồ câu đưa thư của Lý công công."
Nam Kì bình tĩnh mở cuộn giấy ra, xem xong nội dung trên đó rồi đập mạnh xuống mặt bàn.
"Một đám phế vật, g.i.ế.c người còn có thể g.i.ế.c nhầm, nuôi một đám ngu xuẩn này có ích lợi gì?"
Hòa Phong không biết trong thư của Lý Lộ viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696637/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.