Chỉ cần Phí Nam Vũ trở thành phụ tá của Nam Kỳ, nàng có thể dựa trên một số sự việc được ghi chép lại trong sử sách mà tiến hành suy diễn các bước tiếp theo, đó gọi là biết người biết ta.
“Đây không hẳn là chuyện xấu.”
“Tại sao?” Mặc Cửu Diệp khó hiểu hỏi.
Hách Tri Nhiễm cũng không biết phải giải thích với Mặc Cửu Diệp những chuyện này như thế nào.
“Ta không thể giải thích quá nhiều về chuyện này, chỉ có thể nói đó là trực giác của ta mà thôi.”
Thà nàng ấy không nói ra điều này thì tốt, nói ra rồi càng làm Mặc Cửu Diệp khó hiểu hơn.
Tuy nhiên trong lòng hắn đã hiểu rõ rằng sẽ không thể moi được thêm tin tức hữu ích nào từ Hách Tri Nhiễm nữa.
Vì vậy, hắn chỉ có thể âm thầm tự suy đoán đủ mọi khả năng khác nhau trong lòng.
Phu thê bọn họ cứ thế mà tựa sát vào nhau, trong lòng mỗi người đều có tâm sự riêng, cứ như vậy mà đến vùng cực tây của huyện Bình Viễn.
Nơi đây vẫn còn có quán trọ mà Bành Vượng quen thuộc, thế nên trực tiếp đưa mọi người vào trong.
Chu Lão Bát tiến vào nói gì đó với chưởng quầy, rất nhanh sau đó liền có một người phục vụ cùng hắn ta đi ra đưa mọi người đi xem phòng trọ ở tầng một.
Quán trọ vẫn như cũ, được chia thành phòng mười người và phòng hai người.
Lần này quan sai không có ý định lấy chiết khấu từ tiền phòng mà để người phục vụ quán tự động báo giá.
Giá cả của phòng mười người và phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696656/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.