Lúc đó hắn ta đã quan sát hồi lâu, thấy Phí Nam Vũ bị những người đó ức h.i.ế.p đến không có cách nào chống trả, nhưng lòng tự tôn của một người tri thức trong hắn ta vẫn còn nguyên vẹn, không hề bị mất đi.
Vô Thần đại nhân đã từng nói, quý nhân của hắn ta tuyệt đối không phải là một người tầm thường.
Mà ấn tượng đầu tiên của hắn ta khi nhìn thấy Phí Nam Vũ là người này có chút không tầm thường.
Chỉ vì một khoảnh khắc do dự đó của hắn ta, muốn xác nhận lại một chút mà việc cứu người đã bị Hách Tri Nhiễm vượt lên cướp mất.
Kết quả là lần đầu gặp nhau đầy duyên phận của Nam Kỳ và Phí Nam Vũ cứ như vậy mà bị bỏ lỡ mất.
Nghĩ đến đây, Nam Kỳ nhìn về phía Hách Tri Nhiễm bằng cặp mắt sắc bén.
"Chị dâu nói đúng, ra đường gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ, ta nghĩ phàm là người có nghĩa khí trong thiên hạ đều sẽ làm như vậy."
Kỳ thật Nam Kỳ không hiểu ý nghĩa thực sự của câu hỏi của Hách Tri Nhiễm, câu này nàng rõ ràng là đang hỏi Nam Kỳ nhưng thực chất là đang nói cho Phí Nam Vũ nghe.
Trong sử sách đã ghi lại hắn ta là một người có lòng dạ thâm sâu, không thể không hiểu ý nàng được.
Trong lúc nói ra câu này, ánh mắt của Hách Tri Nhiễm vẫn luôn chú mục vào Phí Nam Vũ để quan sát biểu cảm của hắn ta.
Quả nhiên, sau khi Phí Nam Vũ nghe được lời của nàng, trong nháy mắt liền có chút sửng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696661/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.