Nam Kì nhướng mày: “Chỉ là một vết bớt mà thôi, nó có thể nói lên gì chứ?”
Mặc Cửu Diệp trầm giọng nói: “Đó là dấu ấn riêng của con trai Mặc gia. Mặc gia trải qua nhiều thế hệ, hễ là đàn ông thì sau khi sinh ra đều sẽ có vết bớt hình lưỡi liềm trên vai trái.”
Nam Kì sửng sốt.
“Huynh nói đây là vết bớt riêng chỉ có ở con trai Mặc gia?”
“Đúng vậy, vết bớt hình lưỡi liềm là dấu hiệu riêng của con trai Mặc gia.” Mặc Cửu Diệp khẳng định.
Nam Kì đã rơi vào trầm tư, hắn ta không biết vì sao Mặc Cửu Diệp lại nhắc tới chuyện vết bớt, hắn có phải biết cái gì rồi không?
Ngay sau đó, Nam Kì đã loại trừ khả năng này.
Nếu không phải hắn ta vô tình nghe được chuyện này ở trong phủ mẫu thân, có lẽ kiếp này chỉ có mẫu thân hắn ta cùng hai tâm phúc của bà biết được thôi.
Mặc Cửu Diệp không thể biết động cơ chính mình muốn g.i.ế.c hắn.
Nhưng tại sao Mặc Cửu Diệp lại đột nhiên nhắc đến vết bớt trên người hắn chứ?
Để hiểu được ý đồ của Mặc Cửu Diệp, Nam Kì cũng hỏi tới vấn đề này.
Mặc Cửu Diệp lựa chọn nhắc đến chuyện vết bớt vì hắn muốn cùng Nam Kì giải quyết hiểu lầm giữa họ.
"Ta nói với người chuyện này, chỉ là để cho người biết, ta Mặc Cửu Diệp là huyết mạch chính thống của Mặc gia, cũng không có khả năng bị hoán đổi."
Lúc này vẻ mặt Nam Kì hoàn toàn thay đổi.
"Rốt cuộc huynh biết cái gì rồi?"
Vẻ mặt Mặc Cửu Diệp vẫn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696670/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.