Hai người vừa tới tầng một đã thấy Phí Nam Vũ đang ngồi uống rượu một mình.
Phí Nam Vũ nhìn về phía cầu thang, liếc mắt nhìn thấy hết hai người.
Rất rõ ràng, hắn ta thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Rồi hắn ta gật đầu nhẹ với hai người, sau đó cũng không nói nhiều.
Hách Tri Nhiễm và Mặc Cửu Diệp cũng gật đầu với Phí Nam Vũ rồi bước ra khỏi quán rượu.
Người đánh xe chỉ nhận được lệnh đón họ, cũng không có nhận mệnh lệnh đưa hai người này rời đi, nên đã đánh xe ngựa về sân sau từ lâu.
Dù sao Mặc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm cũng không muốn để người của Nam Kì đưa họ đi nữa, nên họ chỉ đi bộ chậm rãi trên đường phố của huyện Bình Viễn.
Mặc Cửu Diệp vẫn không kiềm được tò mò trong lòng hỏi.
"Nàng thực sự có Thất Nhật Đảo sao?"
Hách Tri Nhiễm cười lớn, sau khi cảm thấy không có người của Nam Kì theo dõi ở phía sau, nàng lại lấy gói giấy nhỏ ra.
Nàng mở túi giấy nhỏ ra thổi nhẹ, chất bột màu trắng trong nháy mắt bay đi, hất lên một đám bụi trắng...
"Đây chỉ là thủ thuật che mắt, bột mì mà thôi."
Mặc Cửu Diệp thật sự bị thuyết phục, hắn không biết nữ nhân này trong lòng nghĩ cái gì, nàng lại có thể nghĩ ra biện pháp như vậy.
Lần đầu tiên, hắn nở một nụ cười trước mặt Hách Tri Nhiễm, trong giọng nói của hắn có một chút cưng chiều.
"Đây thực sự là ý của nàng chứ."
Hách Tri Nhiễm có chút đắc ý: "Đương nhiên, ta có rất nhiều ý tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696672/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.