Hách Tri Nhiễm rất kiên trì.
“Mặc phu nhân có điều không biết, nếu ngày đó không có phu nhân giúp đỡ tại hạ, có lẽ tiền mua một miếng quan tài cho phụ thân cũng không có. Ân tình lớn như vậy, cả đời tại hạ không bao giờ quên, tại hạ chỉ mong phu nhân có thể nhận quà tạ lễ này để tại hạ được an tâm.”
Để hắn được an tâm??
Làm sao có thể, nàng muốn hắn nhớ kỹ ân tình này suốt đời...
Hách Tri Nhiễm lẩm bẩm trong lòng và đứt khoát đẩy tờ ngân phiếu ra xa.
Mặc Cửu Diệp thấy vậy cũng bước tới nói: "Vị tiên sinh này, tính cách phu nhân ta nói một không hai lời, nếu nàng ấy nói không nhận thì nhất định sẽ không nhận. Tiên sinh đừng làm khó nàng ấy."
Nhìn hai vợ chồng đẩy số ngân lượng ra, ai cũng thấy tiếc cho họ.
Trên đường lưu đày, có một nghìn lượng bạc bên người, không cần lo lắng bất cứ vấn đề gì, chỉ sợ đi về Tây Bắc vẫn dùng không hết.
Thực sự không biết hai người này nghĩ gì, ngân lượng nhiều như vậy mà không nhận.
Mấy vị tẩu tẩu nhìn có vẻ gấp và lo lắng, nhưng họ đều biết Hách Tri Nhiễm là người rất tính toán, nàng ấy không nhận ngân lượng chắc chắn có lý do riêng.
Vì vậy, mọi người đều kìm nén không nói gì, chỉ có thể bất lực nhìn ngân phiếu được trả lại.
Phí Nam Vũ biết rằng, ngân lượng của mình hôm nay sẽ không tặng đi được.
Hắn bất lực mỉm cười rồi lại nhét ngân phiếu vào tay mình.
"Nếu như vậy, tại hạ sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696675/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.