"Lưu Lý Chính có ở nhà không?”
Có lẽ vì tiếng mưa to nên Bành Vượng đã kêu lên mấy lần nhưng không có ai đáp lại.
Bất đắc dĩ, hắn đành phải đẩy cửa bước vào.
Bành Vượng bước vào không lâu, cánh cửa phòng được mở ra, một người cùng tuổi với hắn ta và một lão giả chừng năm mươi sáu mươi tuổi bước ra.
Bành Vượng chỉ vào một đám người ở sân cửa nói: "Lưu Lý Chính, ngươi chỉ cần sắp xếp một chỗ cho chúng ta trú mưa là được.”
Lưu Lý Chính nhìn thấy có rất nhiều người đứng ở cửa và nhất thời ngơ ngác.
"Quan gia, nhiều người như vậy, nhà ta chỉ sợ không có chỗ nào rộng như vậy!"
"Lưu Lý Chính, chỉ cần có thể che mưa, để bọn hắn dồn lại nhau là được."
Không để cho Lưu Lý Chính có cơ hội từ chối, Bành Vượng nói xong liền gọi mọi người tiến vào trong sân viện.
Lưu Lý Chính không còn cách nào khác ngoài việc mở cửa hai gian phòng của nhà mình ra.
"Chỉ còn trống hai phòng này thôi. Quan gia, ngài xem xong rồi dọn vô đi!"
Bành Vượng chọn cho mình và các quan sai một phòng, những người khác đều cho vào một phòng khác.
Thấy có chỗ trú mưa, mọi người ùa vào hàng loạt như một đàn ong vỡ tổ.
May mắn thay, diện tích căn phòng không hề nhỏ, sau khi tất cả tù nhân tiến vào, mặc dù chỉ có thể đứng cạnh nhau, nhưng ít nhất cũng không cần phải đầm mưa nữa.
Cơn mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại hay nhỏ dần.
Nước đã bắt đầu tích tụ trong sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696677/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.