Bành Vượng đã quay lại hang động của các nha dịch, nhìn thấy Mặc Cửu Diệp đi tới, hắn vội vàng hỏi: “Đệ, bên đó xảy ra chuyện gì vậy?”. Mặc Cửu Diệp không muốn chuyện bệnh dịch làm kinh động đến quá nhiều người nên đã kéo Bành Vượng đến một nơi vắng vẻ:
“Bành ca, thê tử của ta chẩn đoán nam nhân đó mắc bệnh dịch hạch.”
Nghe đến hai từ bệnh dịch, da đầu Bành Vượng cảm thấy tê dại, thậm chí nghĩ đến khả năng tất cả mọi người họ đều có khả năng nhiễm bệnh. Sự bình tĩnh trước đây của Bành Vượng đã không còn nữa, nhưng hắn nhìn chằm chằm vào Mặc Cửu Diệp thật kỹ, như thể hắn đã có rất nhiều quyết tâm.
“Sư đệ, tại sao bây giờ chúng ta không mau chạy trốn?” Bành Vượng hiểu rõ biện pháp đối phó bệnh dịch của triều đình, một khi bị nhiễm bệnh sẽ không được tha, không ai có thể thoát chết.
Biết được điều này, Bành Vượng sợ hãi đến mất trí. Hắn không muốn chôn mình ở nơi này chờ chết, nếu bây giờ hắn trốn thoát ít nhất còn có cơ hội sống sót.
Mặc Cửu Diệp đến đây không phải để thông báo với hắn mà là tìm ra giải pháp để Hách Tri Nhiễm có thể hoàn thành nhiệm vụ:"Bành ca, chúng ta không thể đi được."
Bành Vượng khó hiểu: "Nếu không đi, ngươi muốn ở nơi này chờ c.h.ế.t sao?"
Thực ra, Mặc Cửu Diệp cũng rất lo lắng, vì hắn còn rất nhiêu người nhà ở đây, một khi nhiễm bệnh không ai có thể sống sót.
Tuy nhiên, hắn vẫn nguyện ý lựa chọn tin tưởng Hách Tri Nhiễm.
"Bành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696685/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.