Chỉ có người Hà gia là bị dồn ép đến mức phải nghỉ ngơi ở trong hành lang hậu viện của quán trọ.
Đợi mọi người đã thu xếp ổn thỏa, Bành Vượng chủ động phái người đến hỏi Hách Tri Nhiễm là có muốn đi ra ngoài mua đồ dùng hay không.
Dĩ nhiên Hách Tri Nhiễm sẽ không cự tuyệt, cảm tạ một tiếng sau đó lập tức chuẩn bị ra cửa.
Người của Phương gia và Tạ gia thấy vậy cũng tối rít khẩn cầu Bành Vượng, hy vọng có thể cho bọn họ một ít thời gian đi mua đồ.
Không thể không nói, hai nhà này thật đúng là hưởng lợi từ Mặc gia, chẳng những khiến cho trong tay bọn họ có một ít bạc, mà quan sai cũng không thể chấm mút bọn họ.
Đối với Phương gia và Tạ gia mà nói, đây đã là ân huệ lớn nhất mà trời cao dành cho bọn họ.
Mặc dù Bành Vượng không phản đối người của hai nhà này ra ngoài mua đồ, nhưng cũng không có khả năng đối đãi giống như Hách Tri Nhiễm, cực kỳ tin tưởng cho phép nàng ra ngoài một mình.
Do đó, vì lý do ổn thỏa, Bành Vượng phái hai tên quan sai đi theo.
Mắt thấy Hách Tri Nhiễm đã bước ra ngưỡng cửa, Mặc Cửu Diệp chào hỏi Bành Vượng một tiếng sau đó lập tức đuổi theo.
“Ta đi cùng nàng."
Thấy thái độ Mặc Cửu Diệp kiên định, Hách Tri Nhiễm cũng không tiện phản đối.
Hai người ăn ý bước nhanh hơn, cố gắng hết mức giữ khoảng cách với người Tạ gia và Phương gia ở phía sau, như vậy bọn họ hành động sẽ càng thuận tiện hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696713/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.