Khi bọn họ phát hiện Triệu thị không đúng, cơ thể bà ấy đã cách sườn núi mấy thước.
"Nương."
"Thẩm thẩm, thẩm muốn làm gì?"
"Nương, người mau dừng lại...
Người Phương gia đồng loạt đuổi theo phương hướng của Triệu thị.
Ngặt nỗi, đó là sườn núi dốc đứng, một khi vô tình rơi xuống, thì sẽ có tình cảnh như vậy.
Vì vậy, cho dù người Phương gia nhanh chóng đuổi tới, cũng không thể nào đuổi kịp tốc độ lăn xuống của Triệu thị.
Mắt thấy cơ thể Triệu thị lăn càng lúc càng xa, người Phương gia đã không còn ôm hy vọng gì nữa.
Ngay tại lúc này, bọn họ thấy rõ ràng, thân thể đang không ngừng lăn xuống của Triệu thị bỗng nhiên ngừng lại, Mặc Cửu Diệp đứng trước một cây đại thụ, cản lại thân thể Triệu thị đang không ngừng lăn xuống dưới.
Người Phương gia đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy về phía bọn họ.
Trải qua sự nỗ lực của mọi người, cuối cùng cũng đưa được Triệu thị trở lại.
May mắn là Triệu thị chỉ bị xây xước một vài chỗ ngoài da, những chỗ khác không có gì đáng ngại.
Triệu thị nhìn thấy ánh mắt lo lắng của người thân, nước mắt không kìm lại được.
"Tại sao các người lại làm như vậy! Phương gia chúng ta đã quá xui xẻo, tội gì còn muốn giữ ta lại để liên lụy các người... Ô ô ô...
Phương Truyền Châu thấy vậy, nước mắt cũng chảy dài trên gò má. Ông ta biết rất rõ lão thê vì muốn bọn họ không cần phải mang thêm gánh nặng lên đường mới có thể làm như vậy, nhưng ông ta vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696722/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.