Cho dù trong lòng biết không thể tiếp tục đi nhưng làm quan sai khí thế không thể kém.
Hắn giơ roi lên hung hăng quật vào trên người tam tẩu cách hắn gần nhất.
Ngay cả kêu đau Tam tẩu cũng không kêu một tiếng thậm chí càng không có ý trốn tránh, ánh mắt kiên định thể hiện bản thân mình thấy c.h.ế.t không sờn.
Những nữ quyến khác thấy vậy đều vây lại xung quanh một bộ phải bảo vệ Tam tẩu.
Mặc dù trong lòng Bành Vượng tức giận cũng bị nữ quyến Mặc gia thấy c.h.ế.t không sờn làm rung động.
Hắn không thể không thừa nhận bất kể là nam nhi Mặc gia c.h.ế.t trận sa trường hay là những nữ quyến này chói gà không chặt đều làm kẻ khác kính nể.
Thở dài một hơi, Bành Vượng vứt cây roi trong tay đi.
"Chờ đi! Thời gian ba ngày nếu bọn họ còn không trở về cho dù là kéo thì ta cũng sẽ sai người kéo các ngươi đi."
"Đa tạ Bành quan gia thông cảm, thời gian ba ngày là đủ rồi."
Mặc lão phu nhân trịnh trọng thi lễ với Bành Vượng.
Trong lòng bà rõ hơn người khác, nếu con trai và con dâu còn sống, dù thế nào thì trong ba ngày cũng có thể chạy tới hợp lại với các nàng.
Ngược lại chỉ sợ bọn họ thật sự là lành ít dữ nhiều.
Lúc này Mặc lão phu nhân cũng chỉ có thể hướng lên trời cầu nguyện cho bọn họ còn sống.
Mọi người thấy Bành Vượng đồng ý cùng nhau thở nhẹ nhõm một hơi.
Nữ quyến Phương gia và Tạ gia đều chạy tới an ủi hy vọng bọn họ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696746/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.