“Tạm thời kế hoạch cứ như vậy đã, ngày mai lúc ra ngoài thuê xe ta sẽ thử hỏi thăm để xem có thể nghĩ ra được biện pháp tốt hơn không.”
Hách Tri Nhiệm ban ngày lên đường, ban đêm dạy dỗ bọn cẩu quan huyện, bây giờ thực sự có chút mệt mỏi...
Sau khi trò chuyện vài câu với Mặc Cửu Diệp, hai người trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Hôm sau dậy sớm, Hách Tri Nhiễm lại giả thành nam nhân rời khỏi không gian.
Nơi nàng xuất hiện chỉ cách nhà kho phủ quan huyện một con phố.
Hách Tri Nhiễm chậm rãi bước về phía con phố, mục đích ban đầu của nàng là thuê một chiếc xe.
Đường phố hôm nay đặc biệt náo nhiệt, người dân đã biết chuyện xảy ra với nhà quan huyện, trong lòng ai cũng biết rõ một tên tàn tật còn bị câm thì không thể nào làm quan được, vì vậy lời phát biểu cũng to gan hơn.
Đề tài mà họ thảo luận chủ yếu là về vấn đề nhà kho của phủ quan huyện đột nhiên trống rỗng, quan huyện đã trở thành một người câm, còn tên con trai chuyên đi bắt nạt của ông ta thì trở thành một kẻ ngốc.
Đối với người dân đây là tin tức vô cùng thỏa mãn.
Thậm chí còn có một vài người dũng cảm có ý định đến phủ quan huyện xem náo nhiệt.
Cũng có một vài người từng bị cha con quan huyện áp bức, nước mắt nước mũi đầy mặt đau lòng mắng chửi những điều ác độc bọn chúng đã làm.
Đối với loại chuyện này, Hách Tri Nhiễm cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa mà thôi.
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696761/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.