Điều khiến nàng ngạc nhiên hơn là Phí Nam Vũ đã chủ động đề xuất việc loan tin Mặc Cửu Diệp đang xảy ra tranh chấp với Kì Vương ngay sau khi hắn ta về tới kinh thành.
Điều này giúp nàng và Mặc Cửu Diệp không cần phải nhờ vả hắn ta nữa.
Hách Tri Nhiễm chân thành cảm tạ Phí Nam Vũ.
“Đa tạ Phí tiên sinh đã nghĩ cho Mặc gia, ta thay mặt Mặc gia cảm tạ ân đức của ngài.”
Phí Nam Vũ nhanh chóng đỡ nàng.
"Mặc phu nhân khách sáo rồi, nếu nói về ân đức thì trước đó ngài đã ra tay cứu ta, hôm nay lại giúp ta một chuyện lớn như vậy, người nên nói lời cảm tạ phải là ta mới đúng."
Hai người lễ phép chào nhau, thấy trời đã muộn, Hách Tri Nhiễm nói lời tạm biệt.
Còn việc sắp xếp đống thuốc Đông y và số ngân phiếu như thế nào là việc của Phí Nam Vũ.
Quay trở lại xe la, nàng kể qua về tình huống lúc nãy cho Mặc Cửu Diệp nghe, sau đó Hách Tri Nhiễm cho chiếc xe la khởi hành.
Vì không muốn ảnh hưởng đến vết thương của Mặc Cửu Diệp, nên tốc độ của xe la cũng không quá nhanh.
Đi được mười mấy dặm, Hách Tri Nhiễm cảm thấy xung quanh an toàn mới đưa Mặc Cửu Diệp vào không gian dưỡng thương.
Đến tận khi mặt trời lặn rồi, Hách Tri Nhiễm mới dừng xe lại nghỉ ngơi.
Nàng dừng xe ở một vị trí an toàn, sau đó mua cho con la một ít rơm cỏ rồi mới tiến vào không gian.
Cứ như vậy, ban ngày Hách Tri Nhiễm đánh xe la đi đường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696780/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.