Còn về phần Nam Thụy mà Hà Chí Viễn mới vừa nhắc tới, mẫu phi của hắn ta không được sủng ái, Thuận Vũ Đế cũng không thích đứa con trai này, từ nhỏ hắn ta đã không có cảm giác tồn tại trước mặt người khác.
Thậm chí, ngay cả bình thường hắn ta vẫn luôn thể hiện rằng mình không quan tâm đến chính sự, suốt ngày chỉ ngâm thơ, vẽ tranh với những văn nhân thanh cao.
Nếu như những gì Hà Chí Viễn nói là sự thật, thì nhất thời Mặc Cửu Diệp không thể hiểu được, Nam Thụy làm như vậy với mục đích gì.
Để xác nhận lời nói của Hà Chí Viễn có đúng hay không, hắn hỏi: "Ta và hắn không thù không oán, tại sao hắn lại làm như vậy?"
Thấy lời nói của mình cuối cùng cũng khơi dậy sự hứng thú của Mặc Cửu Diệp, Hà Chí Viễn đột nhiên thay đổi sắc mặt.
Ông ta cười một tiếng nham hiểm và nói chuyện càng tự tin hơn.
"Mặc công tử là người thông minh, đáng lẽ ngươi phải hiểu rõ mục đích mà ta nó chuyện này với ngươi chứ.”
Nhìn bộ mặt tiểu nhân của Hà Chí Viễn, Mặc Cửu Diệp muốn đ.ấ.m ông ta một cái.
Tuy nhiên, vì để có thể lấy được một số thông tin hữu ích, hắn siết chặt nắm đ.ấ.m rồi thả ra.
"Ta chỉ là một võ phu, căn bản không hiểu những gì quá phức tạp. Nói chuyện với ta mời Hà đại nhân đừng vòng vo tam quốc."
Vốn ông ta tưởng rằng, nếu ông ta nói ra điều này, Mặc Cửu Diệp sẽ thay đổi thái độ ngay lập tức lấy lòng ông ta.
Kết quả hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696797/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.