Mặc Cửu Diệp đã từng nghĩ rằng sau khi đến được Tây Bắc sẽ tìm cơ hội lấy mạng Hà Chí Viễn, để trả thù cho việc cắt xén lương thực, binh khí của tướng sĩ binh lính nơi biên cương.
Nếu như việc giữ lương thực và binh khí khiến binh lính mất mạng thì Mặc Cửu Diếp đã lấy mạng ông ta từ lâu rồi.
Ngày hôm nay hắn có thể đưa ra lời đảm bảo như vậy với Hà Chí Viễn đã là sự nhượng bộ lớn nhất.
Hà Chí Viễn nghe thấy điều này, ông ta đứng thẳng lên ngay lập tức, nhìn chằm chằm vào Mặc Cửu Diệp với vẻ khó tin. Ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng Mặc Cửu Diệp lại có ý sát hại mình. Ông ta đoán, có thể do Mặc Cửu Diệp cân nhắc quan sai nến hắn vẫn chưa hành động.
Nghĩ vậy, sống lưng Hà Chí Viễn đột nhiên lạnh toát, trên trán ông ta chảy ra mồ hôi lạnh.
Mục đích ông ta chủ động nói chuyện này cho Mặc Cửu Diệp không phải là để giành được sự tha thứ của đối phương, ông ta chỉ muốn cả nhà có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Chỉ cần Mặc Cửu Diệp cho bọn họ một, hai quả để thỏa mãn cơn thèm của bọn họ thôi cũng tốt. Ông ta đâu ngờ rằng, mọi thứ không hề giống những gì ông ta suy nghĩ, điều đó đẩy ông ta vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Suy nghĩ một lúc, Hà Chí Viễn quyết tâm nói: "Mặc công tử, ta đã nói với ngươi những điều này, ngươi không thể quay lưng với ta."
Mặc Cửu Diệp hừ lạnh một tiếng: "Chính ngươi chủ động nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696802/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.