Bành Vượng chủ động đến chào hỏi chưởng quầy.
“Lưu chưởng quầy, bà vẫn khỏe chứ?”
Lưu chưởng quầy không giấu nỗi sự lười biếng trong giọng nói.
“Bành quan gia à, nếu ngài đến muộn thêm hai ngày, chắc ta không thể giữ lại quán trọ này được nữa mất.”
Bành Vượng nhìn thấy tình hình kinh doanh của quán trọ ảm đạm, bèn dò hỏi: “Lưu chưởng quầy, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra vậy?”:
"Ai da... Đừng nhắc tới nữa, cách đây không lâu, ở huyện Tương Dương chúng ta xuất hiện một đám cường đạo, bọn chúng không trộm cắp đồ của nhân dân mà chỉ ra tay với đám nhà giàu, thậm chí sau lưng còn âm thầm tiếp tế những thứ đó cho người nghèo nữa."
Bành Vượng khó hiểu: "Đây không phải chuyện tốt sao? Mà đám người này thì có liên quan gì với quán trọ chứ?"
Lưu chưởng quầy cười khổ.
"Đúng là không liên quan gì với quán trọ này của ta hết, chỉ là đám cường đạo đó hành vi đáng sợ dọa cho các thương nhân nơi khác không dám đến huyện Tương Dương chúng ta làm ăn buôn bán, thế cho nên các quán trọ trong huyện chúng ta hầu như chẳng kinh doanh gì được cả."
Đây là lần đầu tiên Bành Vượng nghe thấy có một tên cường đạo lại chuyên đi cướp của người giàu chia cho người nghèo như vậy, nên hắn suy nghĩ cẩn thận rồi hỏi.
"Theo như lời Lưu chưởng quầy nói, đám cường đạo đó cướp của người giàu chia cho người nghèo, vậy chẳng không phải nhà nào chúng cũng cướp đúng không?"
"Cái này thì khá tốt, mặc dù đều là của người giàu, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696819/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.