Ở đây chúng thuộc hạ cả ngày không có việc gì, liền nghĩ tới sẽ giúp người nơi đây làm chút chuyện, nên bên ngoài đã lan truyền những chuyện như vậy.”
Mặc Cửu Diệp không khỏi bật cười: “Các ngươi đúng thật là, ta còn nghe nói các ngươi đáng sợ tới mức doạ đám thương nhân nơi khác không dám tới làm ăn ở thành Tương Dương nữa, thế nên hôm nay những quán trọ kia không tiếp tục làm ăn được nữa rồi."
Nghe thấy vậy, đám người Lương Hạo cảm thấy có chút khó tin.
“Không thể nào? Chúng thuộc hạ cùng làm có vài lần thôi mà, bây giờ cũng đã mấy ngày trời không tiếp tục làm nữa rồi.
Hôm nay nếu không phải vì Tống Siêu kêu ngủ không được, chúng thuộc hạ cũng sẽ không ra ngoài, thật không ngờ lại trùng hợp có thể gặp được Cửu gia.”
Mặc Cửu Diệp ngẩng đầu nhìn sắc trời, bản thân đuổi theo tới đây cũng đã được nửa canh giờ, hắn biết Hách Tri Nhiễm nhất định sẽ lo lắng, nên cũng không tiếp tục ở lại thêm.
"Ta đang ở quán trọ mà các ngươi vừa đi qua, sáng mai quan sai sẽ ra ngoài mua ít đồ dùng cá nhân, sau đó sẽ lên đường."
Thấy Mặc Cửu Diệp đang định rời đi, Lý Minh Thuy vội vàng nhắc nhở Lương Hạo: "Chúng thuộc hạ còn có một chuyện quan trọng cần nói cho Cửu gia."
Mặc Cửu Diệp nghe vậy liền nhìn về phía Lương Hạo: "Có chuyện gì?"
"Cửu gia, chuyện này có liên quan đến Bát gia."
Mặc Cửu Diệp cau mày: "Người đang nói Bát ca của ta sao?"
Lương Hạo gật đầu: "Đúng vậy, lúc chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696826/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.