Đội ngũ vẫn đi dọc theo đường quan, lúc đi qua một thôn xóm, bỗng nhiên từ ven đường chạy ra một người, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía đội ngũ.
Người chạy tới là một lão phụ, trong n.g.ự.c ôm một cái bao, thấy có người tới, trong miệng hô lớn: “Cứu mạng với.... Có người cướp bóc.”
Bành Vượng thấy thế, xua tay ý bảo đội ngũ dừng lại, sau đó nhìn về phía lão phụ.
Lão phụ tóc hoa râm, một bộ quần áo tơ lụa đã nhìn không ra màu sắc vốn có, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ.
Cùng lúc đó, đuổi theo phía sau bà ấy là mấy tráng hán.
Mắt thấy người đuổi theo bà ấy càng ngày càng gần, lão phụ sợ tới mức vội vàng trốn sau lưng Bành Vượng.
"Ta có thể trả bạc, ngươi làm ơn hãy cứu ta."
Bành Vượng vốn không định xen vào việc của người khác, nghe nói cứu người có thể cho bạc, hắn ta lập tức động tâm.
Vì thế, tại cái thời điểm mấy tên tráng hán kia sắp tiếp cận lão phụ, hắn ta dẫn người chắn ở phía trước.
"Giữa ban ngày ban mặt, các ngươi không muốn sống nữa sao? Dám làm hoạt động cướp bóc."
Mấy tráng hán mỗi người bộ dạng như lấm la lấm lét, vừa nhìn cũng không phải là người tốt lành gì.
Nếu gặp phải người qua đường bình thường, bọn chúng tùy tiện hù dọa một chút, sẽ không ai dám xen vào việc của người khác.
Nhưng người trước mắt không giống như vậy, bọn họ đều mặc trang phục quan sai, để cho trong lòng mấy tên tráng hán sinh ra bản năng kháng cự.
Nhưng mà nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696833/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.