Không thể không nói, hiện giờ Mặc Cửu Diệp nói dối lừa người không hề hàm hồ một chút nào, Mặc Sơ Hàn cho dù còn có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận cửu đệ nói có lý. 
“Nếu đã như vậy, bát ca sẽ ở lại để bảo vệ người trong nhà, lúc cửu đệ cùng cửu đệ muội đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận một chút.” 
Thấy Mặc Sơ Hàn đã xoay người dự định trở về, Hách Tri Nhiễm liền lên tiếng nhắc nhở. 
“Bát ca, trước khi chúng ta dẫn tam ca trở về, trước tiên đừng nói chuyện này cho nương cùng các tẩu tẩu, tránh để bọn họ lo lắng quá mức.” 
Thật ra thì Hách Tri Nhiễm làm vậy là vì lo lắng chuyện an toàn. 
Chuyện Nam Hằng mất tích lớn như vậy, nhất định sẽ có quan binh ở chung quanh đi điều tra, chẳng may nhóm nữ quyến quá đỗi khẩn trương, bị mấy tên quan binh kia phát hiện ra manh mối thì mất nhiều hơn được. 
Mặc Sơ Hàn gật đầu: "Ừm, ta biết rồi." 
Ba người lặng yên không một tiếng động quay về lều trại của mình, ngay lúc Hách Tri Nhiễm chuẩn bị mang theo Mặc Cửu Diệp tiến vào không gian, bên ngoài lều trại truyền đến thanh âm của Lương Hạo. 
"Cửu gia, thuộc hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo." 
Trong lòng Mặc Cửu Diệp biết chuyện quan trọng mà Lương Hạo nói là gì, chỉ có điều hắn lại không thể nói là do chính mình gây ra. 
Hắn làm ra vẻ buồn ngủ m.ô.n.g lung bước ra khỏi lều. 
"Chuyện gì?” 
Lương Hạo xem xét bốn phía, nhẹ giọng nói: "Cửu gia, 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696922/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.