Nam Hằng lắc đầu thật mạnh: “Thật sự không có, ta chỉ làm cái này thôi. Không chỉ vậy, sau khi nghe được tin ngươi và Nam Kỳ hòa thân, nhóm sát thủ chuẩn bị phái đi đợt hai cũng đã được điều về."
Hách Tri Nhiễm và Mặc Cửu Diệp nhìn nhau, dựa vào trực giác của mình, bọn họ cảm thấy Nam Hằng không hề nói đối.
Nếu đã như vậy, hắn ta cũng không cần phải sống nữa.
Hách Tri Nhiễm giơ đao nhắm chuẩn xác vào yết hầu của Nam Hằng, định cho hắn c.h.ế.t một cách nhanh chóng.
Nam Hằng cho rằng nữ nhân này không tin lời hắn nói, chuẩn bị ép cung.
Hắn ta run rẩy hét lên: "Ta đã nói hết mọi việc ta làm với các người rồi, các người không thể lật lọng như vậy được..."
Đối mặt với kẻ hèn nhát như vậy, Hách Tri Nhiễm cười khẩy trong lòng, dừng động tác.
Nàng có chút tò mò không biết tiếp theo Nam Hằng sẽ cầu xin như thế nào.
Nam Hằng sợ đến mất hết lý trí.
Để sống sót, hắn ta ra điều kiện với Hách Tri Nhiễm.
"Ta cũng biết một bí mật của Mặc gia, nếu ngươi đồng ý để ta sống sót rời đi, ta sẽ nói cho ngươi biết."
Mặc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm không biết bí mật Mặc gia mà hắn ta biết là gì
Hai người họ thực sự hứng thú.
Hách Tri Nhiễm cất con d.a.o đi, nở một nụ cười vô hại.
"Đã như vậy, ngươi nói đi, xem chuyện này có đáng giá với cái mạng của ngươi hay không."
Nam Hằng nhìn thấy đối phương buông đao xuống, mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696934/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.