Nghe thế, ánh mắt của Hách Tri Nhiễm liền ngay lập tức sáng lên.
“Biện pháp này của chàng không tệ, đến lúc đó ta sẽ chọn một số đồ ăn để mang ra ngoài.”
Dù sao cũng có hiệp sĩ vác nồi Mặc Cửu Diệp này ở đây, nàng cũng không có gì phải lo lắng cả.
Hách Tri Nhiễm dùng suy nghĩ để đưa những đồ ăn đã thu hoạch lúc nãy vào không gian. Sau khi bận bịu xong những thứ này, vừa quay đầu đã nhìn thấy Mặc Cửu Diệp đang nghiêm túc đứng đó xử lý những vệt m.á.u trên đất.
Lẽ ra nàng có thể thao tác những thứ này bằng suy nghĩ.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Mặc Cửu Diệp, liền ngay lập tức có loại cảm giác của gia đình.
Đồng thời, trong đầu của nàng cũng lóe lên một cảnh tượng dịu dàng.
Sáng sớm, nàng thì bận rộn chuẩn bị cơm sáng trong phòng bếp, nam nhân thì cầm cái chổi quét dọn sân nhà...
Tuy rằng những thứ này chỉ là những tháng ngày bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng đối với một người từ nhỏ đã không cảm nhận được sự ấm áp của gia đình như Hách Tri Nhiễm mà nói, lại là cuộc sống mà nàng vô cùng hướng tới.
Nàng không nỡ phá hoại cảnh tượng này, vì vậy liền ngừng ý nghĩ muốn thao tác bằng suy nghĩ.
Mặc Cửu Diệp rất nghiêm túc với việc mình đang làm, cọ rửa chỗ có vết m.á.u và bụi bẩn tận mấy lần, sau khi xác định không có vết bẩn nào mới thu dọn công cụ.
Nhìn xem thời gian, đã gần đến chạng vạng, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696942/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.