Các tẩu tẩu và Hàm Nguyệt dạo này cũng nhàn rỗi không có việc gì, đúng lúc tìm việc gì đó cho bọn họ làm, để họ bớt nhàn rỗi, buồn chán.
Mặc Cửu Diệp trìu mến sờ đầu nàng, cảm thấy vui mừng cho chính mình vì cưới được một người vợ vừa hiểu chuyện vừa lương thiện như vậy.
Hai người tiếp tục đi dạo thêm một lát, cảm thấy thời gian sắp đến rồi mới tìm một chỗ không người rồi lách mình đi vào không gian.
Vốn lần này ra ngoài, định đem một chút đồ trong không gian ra ngoài là được.
Không ngờ được còn chó ngáp phải ruồi bàn được một vụ làm ăn nho nhỏ.
Hách Tri Nhiễm mở trung tâm mua sắm Đào Bảo Bảo, mua vật liệu đủ để làm ra hai trăm con thỏ tai dài.
Mua xong đồ đạc, nàng và Mặc Cửu Diệp đều không thể bình tĩnh được.
Số vật liệu này tuy không có gì nặng lắm, nhưng chất thành một đống thì cứ như một cái núi nhỏ vậy...
Xem ra bọn họ phải thuê một cái xe để về rồi.
Hai người hợp sức nhét chặt đống nguyên vật liệu này vào trong bao tải, vừa hay nhét đủ năm bao lớn.
Hách Tri Nhiễm lại chọn tới chọn lui vài bao lương thực, còn có ngô tươi mà nàng thích ăn nhất, sau cùng mua một ít các loại thịt ở trong trung tâm mua sắm Đào Bảo Bảo.
Ngoài ra rau xanh cũng lấy mỗi loại một ít.
Chuẩn bị xong mọi thứ, Hách Tri Nhiễm bèn dùng ý niệm đưa số đồ này ra khỏi không gian, nàng ở lại phụ trách trông giữ, còn Mặc Cửu Diệp thì chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696948/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.