Đại tẩu và nhị tẩu đang dùng khăn lau trán cho lục tẩu.
Thấy Hách Tri Nhiễm quay về, đại tẩu vội đứng lên nhường chỗ cho nàng.
“Cửu đệ muội, muội về đúng lúc, mau khám cho lục tẩu đi, sao lại tự nhiên ngất xỉu chứ.” Hách Tri Nhiễm tiến lên sờ trán của lục tẩu, đúng là rất nóng.
Lúc này, lục tẩu đã dần lấy lại ý thức, giọng nói yếu ớt.
"Ta không sao, chỉ là nhiễm phong hàn mà thôi."
Trước khi xác định được rốt cuộc lục tẩu có sao không, Hách Tri Nhiễm sẽ không qua loa sơ suất.
Nàng đưa tay bắt mạch cho lục tẩu, dần dần, ấn đường của nàng ngày càng nhíu chặt hơn.
Đúng là lục tẩu nhiễm phong hàn, nhưng từ mạch tượng của nàng ấy xem, không hề đơn giản chỉ là nhiễm phong hàn.
Nàng có cảm giác, trong người lục tẩu có một năng lượng nào đó thúc đẩy phong hàn của nàng ấy ngày càng nặng hơn.
Nhìn thấy ánh mắt trầm ngâm của Hách Tri Nhiễm, đại tẩu nói: "Cửu đệ muội, Lục đệ muội chắc là đã mắc bệnh phong hàn rồi."
Từ khi ta gả vào Mặc gia, mỗi khi nhiễm phong hàn đều nghiêm trọng hơn trước rất nhiều, cũng từng xuất hiện tình trạng hôn mê như Lục đệ muội."
Nhị tẩu cũng nói: "Nghe đại tẩu nói như vậy, hình như cũng đúng thật, sau khi ta gả vào Mặc gia, cũng từng nhiễm phong hàn một lần, mặc dù không hôn mê, nhưng lại nghiêm trọng hơn những lần nhiễm phong hàn trước đó.
Lời nói của hai người, khiến Hách Tri Nhiễm đầu tiên nhận thức được một vấn đề.
Đó chính là, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696954/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.