Vương Đại Lực quyết định tạm thời ở trong một khách quán, người ta nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, người của Nam Kì sẽ không bao giờ ngờ tới Phí ma ma sẽ ở kinh thành.
Vì vậy, trong thời gian chờ Phí Nam Vũ quay lại sẽ không xảy ra chuyện gì.
Bảy ngày sau, Phí Nam Vũ đã quay trở lại kinh thành, họ hộ tống bà ấy đến nơi của hắn ta một cách an toàn.
"Phản ứng của Phí Nam Vũ thế nào?" Hách Tri Nhiễm hỏi một câu quan trọng.
Khi Phí ma ma gặp Phí Nam Vũ, bà ấy sẽ nói với hắn ta về việc Hách Tri Nhiễm và Mặc Cửu Diệp đã biết về gia thế của hắn ta.
Mặc dù hai người đều nghĩ Phí Nam Vũ sẽ không làm khó bọn họ, nhưng mọi chuyện đều có thể thay đổi, không ai có thể đảm bảo Phí Nam Vũ sẽ không thay đổi.
Trong tay Mặc Cửu Diệp cầm chặt một phong thư.
"Đây là thư mà Phí Nam Vũ viết, tìm một nơi an toàn rồi hãy mở ra xem."
Phạm nhân bị lưu đày không được phép trao đổi thư từ với bất kì ai, mặc dù Bành Vượng luôn giúp đỡ bọn hắn nhưng Mặc Cửu Diệp khi làm việc cũng không thể phô trương quá mức được.
Hách Tri Nhiễm nóng lòng muốn biết nội dung trong bức thư, trùng hợp lúc này Ngũ tẩu lại chạy tới giúp đỡ, nàng liền đem việc nơi này tạm thời giao cho đối phương rồi lôi kéo Mặc Cửu Diệp trở lại lều vải.
Nội dung trong bức thư Phí Nam Vũ viết cũng không nhiều.
Đầu tiên là hắn ta cảm tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696965/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.