Vẫn chưa hết, quan phủ sẽ lập tức phát lệnh truy nã để bắt giữ người bỏ trốn.
Tóm lại, sau khi đến đây, nếu không có thánh chỉ đặc biệt của hoàng đế, họ sẽ sống c.h.ế.t tại nơi này.
Bành Vượng vào Doãn thành có thể nói là quen đường quen lối, trực tiếp dẫn theo mọi người đến huyện nha.
Kết quả lại bị quan giữ cổng thông báo rằng, huyện lệnh ở đây vừa mới bị điều động, huyện lệnh mới vẫn chưa đến.
Việc tiếp nhận những phạm nhân này tạm thời do Thôi Huyện thừa phụ trách.
Bành Vượng nghe vậy thì đau đầu.
Hắn ta khá quen thuộc với tình hình ở đây, vị huyện lệnh kia là một kẻ tham tiền háo sắc.
Để Thôi Huyện thừa xử lý việc tiếp nhận, e là Mặc gia sẽ gặp không ít phiền phức.
Bành Vượng biết rõ tính tình của Mặc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm, tuy rằng thường ngày hai người họ rất thân thiện và hoà đồng, nhưng đó là vì không ai động chạm tới bọn họ.
Nhất là Hách Tri Nhiễm, cảnh nàng mắng Chu Lão Bát hắn ta vẫn chưa thể quên được...
Bành Vượng đã làm quan áp giải nhiều năm như vậy, đây lại là lần đầu tiên hắn ta hoà hợp với các tù nhân trên đường.
Hiện tại hắn đã coi Mặc Cửu Diệp là huynh đệ tốt, hắn cũng không muốn bọn họ khó xử hay bị bày mưu tính kế.
Bởi vậy, Bành Vượng cảm thấy, trước khi đến chỗ Thôi huyện thừa làm thủ tục, hắn phải nhắc nhở một phen.
Nghĩ đến đây, Bành Vượng lệnh cho mọi người dừng trước cửa huyện, đi tới chỗ người của Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696975/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.