Mặc Cửu Diệp giữ chặt một quan sai dò hỏi: " Tại sao nhà ở nơi đây lại nằm rải rác thành ba nơi?"
Quan sai theo thói quen muốn tìm một chút lợi lộc, kết quả khi thấy ánh mắt thâm trầm kia của Mặc Cửu Diệp, nháy mắt liền bế tắc.
"Nói thật cho ngươi biết, các ngươi đắc tội Thôi huyện thừa, hắn cố ý đưa các ngươi tới nơi này để chịu sự xa lánh.
Thôn Tây Lĩnh có ba đại gia tộc, phân biệt vì Thôi gia, Triệu gia cùng Chu gia.
Thôi gia đều là họ hàng của huyện lệnh bọn ta, họ là gia tộc lớn nhất ở đây.
Hai gia tộc tuy rằng yếu thế hơn một chút, nhưng bọn họ biết thức thời, cũng không cùng Thôi gia trở mặt, nhờ đó mới có thể sống bình yên an ổn ở đây."
Bành Vượng đã từng nhắc nhở cho Mặc Cửu Diệp về tình huống đại khái của thôn Tây Lĩnh, nhưng mà, hắn cũng không ngờ thân tộc của Thôi huyện thừa lại sống ở thôn này.
Nếu không phải quan sai báo cho, Mặc Cửu Diệp cũng sẽ không biết tầng quan hệ này.
Xem ra, vị Thôi huyện thừa kia phân phối họ tới thôn Tây Lĩnh, không đơn giản là muốn cho họ bị những gia tộc kia xa lánh, mà quan trọng là hắn ta muốn người Thôi gia ra tay.
Hách Tri Nhiễm thấy mấy sai dịch này còn khá thật thà, lặng lẽ từ không gian lấy ra một ít bạc vụn đưa cho hắn.
"Đa tạ quan gia báo việc này cho, xin hỏi sau khi đến đây, chúng tôi sẽ sống ở đâu?"
Đây cũng là vấn đề mà người khác quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696984/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.