Rất nhanh, Mặc Trọng Viễn giống như đã ngủ rồi, không còn giãy giụa nữa.
Thấy Mặc Trọng Viễn yên tĩnh lại, đám người mới có thời gian để đánh giá gian phòng này.
Gian phòng ở không tính là lớn, ngoại trừ có một chiếc giường ở bên ngoài, ở góc cửa có đặt một cái nồi sắt và một bộ chén đũa.
Bên cạnh còn có một con thỏ hoang đã chết, có vẻ như là Ngũ ca săn nó về đây.
Bọn họ đều suy đoán chắc hẳn là những vật dụng này đều là đồ đạc mà Mặc Trọng Viễn ngày thường hay sử dụng.
Sau khi đánh giá xong, Mặc Cửu Diệp mở miệng.
"Bát ca, nương và các tẩu tẩu còn đang chờ tin của chúng ta. Nếu không thì huynh quay về trước để báo cho bọn họ rằng đệ và Nhiễm Nhiễm ở lại đây để canh giữ Ngũ ca.
Phòng ở đây không thể ở được. Bây giờ, mọi người cũng không thể tá túc ở chỗ hai gia tộc kia được. Đúng lúc lều trại của mọi người đều ở đó, ở xung quanh có thêm mấy đống lửa nữa nên chắc là chống chọi qua đêm nay cũng không thành vấn đề."
Đầu tiên là Mặc Sơ Hàn nhìn thoáng qua Mặc Trọng Viễn đã mê mang, sau đó hắn ta mới trả lời: "Được, ta sẽ quay về thu xếp ngay. Ngũ ca ở đây phải vất vả đệ và đệ muội chăm sóc rồi."
Nhìn thấy bóng dáng của Mặc Sơ Hàn đã đi xa, Hách Tri Nhiễm lấy từ trong không gian ra một chiếc đèn pin, dùng nó để chiếu sáng tạm thời.
Mặc Cửu Diệp dò hỏi: "Nhiễm Nhiễm, độc mà Ngũ ca trúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/696993/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.