Nghĩ đến hành vi của mình có thể sẽ làm phu quân bị thương, dù trong lòng Ngũ tẩu có rất nhiều lời muốn nói, thì lúc này cũng không dám nói nữa.
Nhất là khi nhìn thấy bộ dáng đau đớn của Mặc Trọng Viễn, giờ phút này Ngũ tẩu chỉ thấy đau lòng. Nàng ấy tiến lên nhẹ nhàng đỡ Mặc Trọng Viễn đứng lên.
"Phu quân, ta không nói nữa, nếu chàng không nhớ ra thì cứ từ từ mà nhớ lại, sau này ta vẫn còn rất nhiều thời gian để kể lại quá khứ của chúng ta cho chàng."
Mặc lão phu nhân cũng muốn tiếp xúc nhiều hơn với nhi tử, nhưng nhìn thấy hai vợ chồng người ta cửu biệt gặp lại, bà là bề trên, không thể không có ánh mắt như vậy.
Vì thế, Mặc lão phu nhân gọi những người khác đến trước đống lửa.
Mặc Sơ Hàn và Mặc Cửu Diệp chủ động kể lại tình huống của Ngũ Ca cho mẫu thân.
Lúc này lực chú ý của nhóm chị dâu và Mặc Hàm Nguyệt mới rơi xuống trên người Cơm Nắm trong lòng Hách Tri Nhiễm.
Trong mắt Mặc Hàm Nguyệt còn chứa đầy nước mắt, nàng ấy tùy ý dùng ống tay áo xoa xoa rồi tiến đến bên người Hách Tri Nhiễm.
"Cửu tẩu, vật nhỏ trong lòng tẩu nhìn qua rất giống rối gấu trúc chúng ta làm."
Hách Tri Nhiễm nhẹ nhàng quay người Cơm Nắm lại, để nó đưa mặt về phía mọi người.
"Đây là gấu trúc."
Ánh mắt Mặc Hàm Nguyệt tức khắc sáng lên.
"Cửu tẩu, đây thật sự là gấu trúc sao? Nhìn nó thật đáng yêu, có thể cho ta ôm một chút được không."
Chỉ ôm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697062/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.