Thôi Lương đau đến nỗi hét lớn: "A....... Giữa ban ngày ban mặt, ngươi còn dám ra †ay, có còn vương pháp hay không?”
Mặc Cửu Diệp cười lạnh: "Ngươi còn biết vương pháp?
Lúc người Thôi gia các ngươi ỷ vào có thân tộc làm Huyện thừa, hoành hành ngang ngược ở thôn Tây Lĩnh thì sao không nhắc gì tới vương pháp hả?"
Phía sau, không ít quần chúng đã tụ tập chung quanh.
Bọn họ cũng không biết hai bên đang cãi nhau có quan hệ gì, nhưng dù như vậy, bọn họ cũng có thể nhìn ra, là người trên xe bò khiêu khích trước.
Người như vậy, không cần nghĩ cũng biết, bình thường nhất định đã không ít lần ỷ thế h.i.ế.p người.
Bởi vậy, lúc Thôi Lương nhắc tới vương pháp lại bị Mặc Cửu Diệp phản đòn, các quần chúng đều nở nụ cười.
Thôi Lương không phục, chỉ vào Mặc Cửu Diệp quát: "Ngươi đánh người bên đường, ta muốn đến quan phủ kiện ngươi."
Mặc Cửu Diệp cười lạnh: "Nghe nói vị Huyện thừa kia của Thôi gia các ngươi thân bị trọng thương, lúc này còn có thể lo cho ngươi sao?"
Nghe vậy, Thôi Lương lập tức có chút lo lắng.
Trùng hợp lúc này mấy quan sai vừa mới đi ra từ trong Thôi trạch, con mắt Thôi Lương quay vòng, vội vàng chạy qua.
Hắn ta chỉ về phía Mặc Cửu Diệp nói với quan sai: "Nhìn thấy người kia không? Ta hoài nghi hắn là kẻ đã khiến Huyện thừa đại nhân bị thương, các ngươi mau bắt người lại."
Nghe nói kẻ đ.â.m Huyện thừa xuất hiện, mấy quan sai giơ vũ khí trong tay vây quanh Mặc Cửu Diệp.
Thôi Lương thấy Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/luu-day-than-y-mang-theo-khong-gian-chay-nan/697076/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.